Đến “Hạ Long cạn” tìm hiểu văn hóa dân tộc Mường

1651 Lượt xem

Với sự kết hợp hoàn hảo của núi, đảo và hồ nước trong xanh, Thung Nai mang đến vẻ đẹp thơ mộng và những phút giây thư thái.Ngoài ra, đến với Thung Nai, về với bản Mường, lắng nghe những lời ca ngọt ngào, những nét văn hóa đặc sắc.

Thung Nai – cô gái “Mường” mộng mơ

Trong cái gió lồng lộng thổi từ mặt hồ, khung cảnh Thung Nai đẹp như tranh vẽ hiện ra trước mắt. Một hồ nước rộng được bao bọc bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Trong lòng hồ, hàng trăm “hòn đảo” lớn nhỏ nhấp nhô tựa những kiệt tác thiên nhiên kỳ vĩ. Lênh đênh trên mặt nước, chiếc thuyền máy luồn lách qua những núi đá nhô lên, tạo cảm giác như đang thưởng ngoạn “Hạ Long trên cạn”.

Vượt quãng đường rừng dài hơn 100 cây số, chúng tôi đặt chân tới bến cảng Thung Nai – một vùng sông nước mênh mông giữa đại ngàn Tây Bắc, được ví như “Hạ Long trên cạn” của huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình. Sau khoảng 15 phút lênh đênh trên thuyền, chúng tôi có mặt tại khu du lịch sinh thái “Đảo cối xay gió bạn và bè”.

Thung Nai rực rỡ với dòng nước xanh ngắt

Thật khó để diễn tả cảm giác khi bước chân lên một hòn đảo nằm giữa vùng “Biển hồ” nước phủ trắng xóa này. Tôi cứ ngỡ mình đang ở đâu đó tại đất nước Hà Lan – xứ sở của những chiếc cối xay gió. Anh bạn lái tàu niềm nở dẫn chúng tôi tới khu nghỉ dưỡng trên con đường bậc thang bằng đất ngoằn ngèo, khúc khuỷu. Có khoảng 3 – 4 ngôi nhà sàn của người dân tộc Mường ở đây, Hoàn toàn làm bằng gỗ rừng và được thiết kế độc đáo, khác hẳn với những ngôi nhà Rông của đồng bào Tây Nguyên. Ôn định chỗ ở xong cũng là lúc bữa cơm trưa được dọn lên để tiếp đón du khách. Những món ăn lạ mắt, hấp dẫn của người Mường tỏa khói nghi ngút mang một hương vị riêng biệt. đĩa rau rừng đồ nóng hổi bên bát canh măng chua nấu gà đồi ngọt đậm, ngai ngái.

Những con cá sông Đà béo ngậy được nướng vàng còn vương mùi khói… tất cả đã tạo nên một bức tranh ẩm thực đa dạng, đặc sắc của bà con dân tộc Mường nơi đây. Trong men rượu mơ ngà ngà say, cô Nhi (tên thật là Nguyễn Thị Y) – bếp trưởng kiêm đồng quản lí khu du lịch sinh thái Đảo cối xay gió nồng nhiệt tiếp đón chúng tôi như thể họ hàng thân thích. Nói về Thung Nai, cô Nhi nhớ lại những ngày đầu tiên 2 vợ chồng cô quyết định về đây lập nghiệp. Đó là vào đầu năm 2000, Thung Nai khi ấy còn là một vùng núi hoang sơ hẻo lánh, không đường xá, không ánh điện, tất cả mọi hoạt động đều phải dùng thuyền gỗ để di chuyển. Lúc bấy giờ Đảo cối xay gió chỉ là một ngọn đồi cây cối um tùm, nhiều rắn rết, Nai, Hoẵng…Vợ chồng cô Nhi làm nghề săn bắt thú rừng để kiếm sống.

“Thời đó Nai, Hoẵng nhiều lắm chú à, nên người ta mới gọi đây là Thung Nai. Mỗi ngày tôi có thể bắn được 2 – 3 con Hoẵng đấy” chú Nguyễn Văn Nha – chồng cô Nhi cười lớn. Sống trên đảo, vợ chồng cô Nhi – chú Nha làm bạn với các anh bộ đội của Viện Khoa học kĩ thuật quân sự. Khi Thung nai bắt đầu có ánh điện, nhận ra tiềm năng du lịch to lớn ở đây, hai vợ chồng cô cùng một số người bạn thời lính chiến đã thỏa thuận được với Viện khoa học kĩ thuật quân sự cho nhận thầu hòn đảo này để cải tạo, trồng trọt và chăn nuôi với thời hạn 50 năm thông qua dự án 347. Ngày 30/4/2005, Khu du lịch sinh thái “Đảo cối xay gió” chính thức khai trương đi vào hoạt động, đón hàng nghìn lượt du khách từ trong và ngoài nước tới thăm mỗi năm.

Giữ hồn “Văn hóa Mường”

Bên ánh lửa trại bập bùng, nhấp một ngụm rượu Cần ngọt dịu, cô Nhi hát vang những bài hát dân tộc Mường một cách say mê. Giọng hát của cô không qua trường lớp đào tạo về âm nhạc nhưng vẫn làm say lòng bất cứ du khách Nào tới đây. Những câu hát “Đối” bằng tiếng Mường ngọt ngào, sâu lắng, vang vọng cả núi rừng. Cô Nhi uống rồi hát, hát rồi lại uống, dường như chẳng hề biết say.

Cô kể cho chúng tôi nghe về văn hóa cồng chiêng của người Mường, về di tích đền Thác Bờ - thờ Bà chúa Đinh Thị Vân có công giúp Vua Lê Lợi vượt thác đánh giặc phản loạn, giới thiệu cho du khách những địa điểm nổi tiếng của Thung Nai như động Thác Bờ, Đảo Dừa, Đảo Khỉ…vv. Nâng chén rượu mơ thơm nồng, cô Nhi bảo: “ có người dưới Hà Nội trả lương tôi 10 triệu một tháng về làm việc cho họ, nhưng tôi không về đâu, tôi đã nguyện gắn đời mình với Thung Nai rồi. Sống ở đây, chết cũng sẽ ở đây”. 13 năm gắn bó với mảnh đất này, cô Nhi chỉ có một mong ước duy nhất là làm sao bà con người Mường ở đây có cuộc sống khấm khá hơn, Thung Nai ngày càng giàu đẹp hơn.

Thung Nai thơ mộng với các đảo lớn nhỏ và những người dân nhiệt tình mến khách

Với cô Nhi, được truyền bá, giới thiệu cho du khách về văn hóa và phong tục tập quán của người dân tộc Mường, mang lại niềm vui tiếng cười tới cho mọi người là cô hạnh phúc lắm rồi. “chị từ TP Hòa Bình lên đây làm việc đã được 3 năm, đôi lúc cũng thấy chạnh lòng vì nhớ nhà, nhớ con, muốn đi xa phát triển nhưng sống ở Thung Nai rồi chẳng muốn đi nữa, vì ở đây từ thức ăn, nước uống, đến không khí đều trong lành, sạch sẽ, mọi người lại luôn vui vẻ, thân thiện.

Chị dự định năm tới sẽ đón chồng con lên đây sinh sống” chị Nguyễn Thị Thảo(33 tuổi) đầu bếp trên đảo cười đùa. Khi những giọt sương đêm lạnh lẽo buông xuống, cảnh vật chìm trong màn đêm không nhìn rõ mặt người. cô Nhi vẫn ngân nga bài “ Lời ru đất Mường” một cách say đắm. Nhìn du khách ngả nghiêng trong men rượu, vui cười sảng khoái nướng cá, nướng khoai bên đống lửa trại, tôi mới hiểu vì sao người dân ở đây ai cũng trẻ lâu đến vậy… Hòa vào dòng người quây quần bên lửa trại, tôi càng thêm yêu cảnh vật và con người nơi đây. Có lẽ Thung Nai có một thứ “bùa yêu” làm mê đắm lòng người, khiến mỗi du khách tới đây đều thêm yêu, thêm mến, chẳng nỡ rời xa.